Polaroid

[ 5 giờ chiều ]


Chiều . Chiều rồi , đó là một chiều yên ắng đến lạ thường , ngay khi tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học đầu tiên vừa cất lên , thì tất thảy đám học sinh trong mọi lớp học đều vội vàng ùa ngay ra khỏi lớp , nhốn nháo xô đẩy nhau về phía cổng trường . Duy … chỉ còn lại ở lớp học kia , trên tầng 2 , dãy nhà A , khu ngoại giao , một đám học sinh nữ đang xúm lại “ nói chuyện “ hết sức nhẹ nhàng với một con bé hay hớt lẻo nào đó .

Lúc này , Trứng Vịt Lộn đã đi ra ngoài hành lang , để đám bạn và con Trang ở lại trong lớp … tùy xử lý .

Nhỏ Quyên bắt đầu .
Từng bước , từng bước , nó dần tiến tới trước mặt con nhỏ kia , quắc đôi mắt sắc lạnh của mình lên mà gằn giọng …

- Con kia ! Mày thích xì đểu bạn tao không !

Trước thái độ đe dọa của cái Quyên , nhỏ Trang vẫn không tỏ ra vẻ e sợ , thậm chí , nó còn vờ ngơ ngơ … huýt sao vu vơ …

- Ơ … tớ có xì đểu gì bạn ấy đâu ... tớ cũng chỉ thấy gì nói đấy thôi mà …

Nhỏ Trang vừa dứt lời , cái Nhung lại nhảy vào quát tháo .

- Biết cái gì mà nói ! Chỗ cho mày mở mồm ra ở đây đấy à !!! Trẻ kon với mày ở đây đấy ah ) !


- … ( im lặng , không nói gì , chỉ vờ ngước mắt ra nhìn cửa sổ , vẻ mặt trầm tư như không bận tâm gì hết )

Thấy nó giả vờ ngáo ngơ , cái Chi tức tối lại bơm thêm vào .

- Ổ ôi ! Kiêu thế nhờ ! Mày ngoái ra đấy nhìn mấy thằng thợ xây à ) !

Cái Quyên quát .

- Con kia ! Tao đang nói chuyện với mày đấy !

Mặc cho cái Quyên quát tháo , nhỏ Trang vẫn tiếp tục bơ …

- … ( tôi ko nghe , tôi ko biết những gì bạn nói ) …

Đến lúc này thì … hết chịu nổi rồi đấy , vốn nóng tính , cái Quyên bắt đầu chuyển từ giai đoạn “ nói chuyện “ sang “ hành động .

- À há ! Thích bơ nhau à … Nói chuyện tử tế ko muốn lại muốn …

" Bốp " – Bất ngờ , cái Quyên xoay người , giơ chân sút thẳng vào bụng con Trang , dính đòn , con bé ôm bụng , ngã vật ra đất … mặt vẫn lầm lì lườm tụi nó .

- Bọn mày , kill nó cho tao !!!

Cái Quyên vừa dứt lời , ngay lập tức , cả đám con gái tầm 5 ,6 đứa cùng xông vào túm tóc , xé áo , đập con Trang túi bụi …

Con bé ngồi chỉ biết ngồi im một góc , hai tay ốm lấy mình không dám chống cự , nước mắt bắt đầu giàn ra ...

Bỗng … có tiếng nói từ đâu vang lên …

- Thôi ngay đi !!!

Thấy tiếng nó quát , cả lũ quay ra ngơ ngác , rồi lập tức dừng tay …

- Các bà làm cái gì thế ! Tôi bảo nói chuyện thôi cơ mà. Chờ tôi về giải quyết sau. Việc gì phải động chân động tay với nó !!!

Trước thái độ giận dữ của con bạn , cái Quyên lại làu bàu liên miệng …

- Hừ ! Tại tụi tôi nói chuyện tử tế rồi mà nó cứ tỏ thái độ như ko thèm nghe ý ! Bực cả mình ko kiềm chế được … phải đánh thôi ~_~!

- Ặc ! Nản bà -__-"! Thôi ! Thế là đủ rồi ! Bà chả để phần lại cho tôi gì cả )!

Nó chậm bước đến chỗ con Trang , khẽ cúi xuống rồi túm chặt cổ áo con bé , xếch ngược lên …

- Lần này chỉ là cảnh cáo , lần sau nhớ đừng phát ngôn bừa bãi , nghe chưa ! Thế thôi nhớ ! Mình về đây ^^!

Nó nói với giọng ngọt ngào nghe hiền lành hết sức , khiến tất cả đám bạn phải trố mắt … mà nổi da gà !

Tạm biệt lũ bạn , nó lại lon ton trở về nhà , đang tung tăng dưới sân trường , miệng hát véo von , thì bất ngờ … 1 ai đó … đập nhẹ vai nó , rồi khẽ kéo lại , vòng tay … ôm ngang eo con bé .


Chap 3 : Chồng “ nhớn “ đã về !!

Nó giật mình , đỏ ửng cả hai má , cảm giác thân thuộc bỗng dưng ùa về , chiếm hữu lấy tâm hồn nó khiến con bé không tài nào chống cự … Nó chỉ có thể mở miệng lắp bắp .

- A … ai … ai đó … !!!

Vừa nói , nó vừa ngơ ngác quay người lại xem kẻ lạ mặt đó là ai … Rồi ngỡ ngàng , khi bắt gặp ánh mắt vô cùng lãng tử của hắn …


- A … đẹp zai à … ôm tiếp đi :">!

Hứ … Nói đùa thế thôi ! Ngay lập tức , con bé nghiêng người về phía sau , rồi nhanh chóng huých mạnh khuỷu tay vào bụng của “ kẻ lạ mặt “ khiến hắn đau điếng mà vội buông ra =.=”!

Hắn nhăn nhó …

- Ai da ! Làm gì mà dữ vậy ~___~! Người ta chỉ đùa chút cho vui thôi mà !

Mặc kệ thái độ thành khẩn của hắn , con bé vẫn cau có .

- Hứ ! Đùa cũng không được ! Ai cho anh dám tự ý động vào người em như thế hả ! Lần sau là 5 ngón tay in hằn trên mặt luôn đấy nhớ !

- Eo ôi ! Con nhóc này … anh tắm cùng mày từ thuở mày còn cởi truồng hái hoa bắt sâu róm mà bây giờ ôm cái cũng không được hả )!

Nghe hắn nói , mặt nó đỏ phừng phừng … Trời ơi ! Sao lại vô duyên thế chứ !! Nhỡ có ai vô tình nghe thấy thì sao >_<!

- Ắc ắc ! Em như thế bao giờ hả !! Đừng … đừng có mà đặt điều ! Còn nói nữa em uýnh cho bây giờ >”<!

Thấy con nó ngượng đến nóng mặt , hắn lại ngồi cười khì khì thích thú .

- Hờ hờ , đặt điều cơ mà )! Định phũ phàng với quá khứ hả )! Ko dễ đâu à nha ) ! Ôi zồi ... mà sao phòng cô lắm gấu bông thế hả ?! Nhưng chẳng để cẩn thận gì cả , mỗi con vứt 1 nơi , lại còn cả mấy thứ … ( Ý ngại ! Không dám nói :”> )

Nhắc đến đó , hai má nó lại ửng hồng lên trông thấy , chỉ tại cái tội … cẩu thả :”> , chơi đồ hàng xong chẳng bao giờ chịu dọn cả ! Ơ … Mà sao hắn biết o_O~!


- Hừ ! Đừng có điêu , làm sao anh biết !

- Hờ hờ ! Thôi đừng chối , anh mày mà phải điêu á ) ! Cả ngày hôm nay ngồi đợi ở phòng em mà , chờ chán quá đến trường đón luôn ^^!

Hắn càng nói , mặt nó lại càng nghệt ra , chẳng phải hắn vốn đang ở bên Us cùng gia đình cơ mà !

- Hơ … Sao anh lại vào phòng em được !

- He he ! Thì bắt đầu từ bây giờ , anh chính thức dọn đến nhà em ở mà )!

- Cái gì cơ ????!!!!


…………………..

[ 5 giờ 30 phút . Con bé tức tốc chạy về nhà ]

Vừa bước vào phòng khách , nó đã cuống cuồng chạy đến bên mẹ mà dồn dập hỏi !!!

- Mẹ !!! Con cần đính chính lại ngay tin này … !!!

Mẹ nó vẫn cười hiền từ , thản nhiên gọt táo .

- Hửm ?! Tin gì con ??!

An tọa bên cạnh mẹ , con bé lại thở không ra hơi , nó lắp bắp…

- Con… con nghe nói , anh Phong từ hôm nay chuyển đến ở nhà mình… đúng… đúng không ạ !!!

- Ừ !

“ Ừ ! Ừ ý ạ !!! “ – Bất ngờ , con bé hét toáng lên khiến mẹ nó giật mình suýt rơi con dao >””<!!!

Bà cằn nhằn …

- Con làm sao thế ~__~!!

- Không … con không chịu đâu !!! Sao tự dưng lại như thế được ạ !!

Nhẹ nhàng cầm một quả táo nữa lên , mẹ nó lại từ tốn vừa gọt vừa giải thích .

- Con không cần phải rối lên như vậy . Chuyện cũng có gì to tát đâu , đơn giản là vì gia đình nhà bác Lâm sang Mỹ cả rồi , chỉ còn anh Phong ở lại đây thôi , tạm thời anh ý sẽ ở nhờ nhà mình ! Ô kê cưng !

- Vâng … nhưng mà …

Thấy con bé cứ cằn nhằn , ông Phong lại chen vào giải thích .

- Hừm … Nhưng mà sao nữa ?! Yên tâm đi , anh cũng chỉ ở đây một thời gian thôi , khi nào kiếm được nhà phù hợp rồi anh sẽ chuyển đi ngay . Mà … em ghét anh đến thế cơ à TT____TT!

- Không … ý em không phải ý đó ạ … Nhưng mà …

- Thế thì không cần nhưng nhị gì nữa !

Nói rồi , hắn vứt cái phịch cả đống hành lý lên tay con bé , rồi vẫy tay ra hiệu .

- Mau lên phòng dọn đồ cùng anh đi . Đợi em cả ngày rồi =.=!

Vừa dứt lời , hắn cầm chặt lấy cổ tay con bé rồi lôi tuột lên phòng … cùng dọn dẹp -__-“. Híc híc , ở nhờ nhà mình mà cứ như bố đời ý ( … Vừa đi , nó vừa lẩm bẩm ~__~!.

Rồi sau một hồi hì hục dọn dẹp , khuân vác như cửu vạn , cuối cùng công việc dọn phòng cũng đã xong xuôi . Con bé thản nhiên ngồi phịch lên giường , lấy tay vuốt lấy vuốt để mớ tóc mai đã đẫm mồ hôi , thở không ra hơi vì phải “ lao động cực nhọc “.
Bất ngờ , hắn xuất hiện trước mắt nó , dùng hai cánh tay rắn chắc áp sát nó vào thành giường , rồi thì thào nói với con bé bằng chất giọng chất giọng đục mang hơi thở ấm nồng …

- Vợ …

Nó giật mình , như tê liệt cứng hết cả người , lần đầu tiên hắn đột ngột gọi nó bằng cái cách xưng hô kì quặc ấy … khiến con bé lắp bắp mãi không ra câu …

- Ơ … hơ … anh gọi ai đấy !!!

Nhoẻn cười nham hiểm , hắn lại càng cúi sát gần mặt nó hơn nữa …

- Ô buồn cười nhở ! Ở đây chẳng lẽ còn có ai khác ngoài anh và em nữa hay sao )! Quên hồi nhỏ toàn gọi anh là chồng nhớn rồi à )!

Càng nói , nó lại càng ấp úng , dù sao thì… đây cũng chính là cái lý do chính… mà nó không muốn hắn ở lại đây . Bởi sẽ phải đối mặt mỗi ngày >””<!!! Mà như thế thì thật là khó xử .

- Ơ hơ ! Hay nhờ !!! Nhỏ là nhỏ , nhớn là nhớn chứ ! Bây giờ em nhớn rồi … đâu có tùy tiện gọi anh là chồng được =.=”!!!

Nói đến đây , hắn lại khẽ chau mày .

- Hừm … Vậy là bây giờ … em không còn thích anh nữa hả ~_~!

- Vớ … vớ vẩn ! Thích… thích cái gì mà thích ! Em đã nói thích anh bao giờ đâu mà còn với chẳng không !! Thôi … đừng có mà đùa nữa !! Em nóng quá rồi đây này >””<!

Nói rồi , nó vội vàng ngồi bật dậy , cố gắng lấy sức đẩy mạnh ông ấy ra khỏi người mình , thở phào nhẹ nhõm .
Bất ngờ bị con nhóc đẩy bật ra , Phong lại loạng choạng ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mắt nó , nói chuyện có vẻ nghiêm túc .

- Này, lớn lên làm vợ anh nhé !!!

Hai mắt nó đột ngột tròn xoe , căng ra trông thấy , để lộ vẻ mặt ngơ ngác , ngượng ngùng thấy rõ :”>.

Từ từ đưa tay lên nhẹ nhàng đặt vào trán ông ý , rồi vội vàng rụt lại xoa xoa lên trán mình , nó cứ ậm ừ tỏ vẻ suy nghĩ …

- Hưm hưm … Xem nào , nhiệt độ bình thường , thân nhiệt ổn định ! Anh có bị làm sao không đấy !! Ấm đầu à !!! Vợ cái gì mà vợ !! Em còn bé mà , đừng có đùa như thế !! Em mách mẹ đấy =.=”!

Thở dài mệt mỏi , rồi hắn lại cười cười như thích thú .

- Trời ạ ! Đã bảo rồi , anh không có đùa chuyện này đâu =.= ! Chẳng phải hồi bé em đã từng nói với anh rằng phải đợi em sao … để lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ ??? Anh đã đợi … vậy mà… bây giờ… em lại lỡ lòng từ chối như thế à TT___TT!

Mặt con bé mỗi lúc một ửng hồng lên , nóng ran đến cả hai má , nhịp tim cứ đập thình thịch … nhanh ơi là nhanh … mà không sao kiểm soát nổi . Nó không nói gì , chỉ vội bật dậy rồi chạy thẳng xuống phòng , đóng cửa cái rầm , không quên nói với lại .

- Phát xít ! Hít le !! Đùa quá đáng !! Không thèm chơi với anh nữa !!!

Con nhóc đã đi , để lại một mình ông Phong ngồi trong căn phòng trống vắng … thẫn thờ nhìn theo bóng nhỏ … Đôi mắt hắn khẽ trùng xuống , có cái vẻ gì đó buồn buồn mà sâu lắng …

Trứng Vịt Lộn ngốc ! Ổng nói thế mà không phân biệt được là đùa hay thật ~___~!

…… Ừ ! Đúng là … nó ngốc !! …….